Không biết chữ, suốt ngày lang thang ở các vườn cao su để mót mủ bán kiếm tiền mua gạo cho con, nên chị không hề biết đến tương lai
của các con mình như thế nào. Giấy khai sinh, việc học hành của mấy đứa
nhỏ chị không biết làm thế nào. Nên cách đây vài năm, một người đàn ông
người Tày ngoài phía bắc đã đến gán nghĩa vợ chồng với chị, lo giấy
khai sinh cho mấy đứa nhỏ. Tưởng có người đã giúp mình lo về mặt giấy
tờ, giúp cho tương lai con mình, nhưng niềm vui ngắn ngủi đó đã vội chấm
dứt khi người đàn ông này ham rượu chè, đánh đập chị và cháu Hliên. Vất
vả vì con, bây giờ lại bị ông chồng “rổ rá cạp lại” đánh mình, đánh con
khiến bản thân chị Tăm không chịu đựng được phải đuổi đi nhưng người
đàn ông này không chịu đi.“Mình không có xe, không biết chữ, không có tiền… nên mình không mang con mình đi khám bệnh được”, chị Tăm chia sẽ.
Cô Nguyễn Thị Thủy,
giáo viên trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía) buồn nói: “Mình thấy
gia đình chị ấy tội nghiệp quá, thấy bé Thêh cứ lang thang ngoài đường,
bị bệnh nữa nên mình đã động viên cho cháu đi học, cháu mới đi được mấy
tháng nay thôi. Mấy đứa không có quần áo mặc, mình đã vận động xin quần
áo cho 4 mẹ con chị ấy mặc, chứ trước đây chỉ có vài ba cái đồ thôi…”.
Anh Ka Keo, Trưởng
thôn Bang cho biết: “Ôi, gia đình chị Tăm nghèo lắm, trong nhà chả có
cái gì cả, gia đình chị rất là khổ, mấy đứa con chị bị bệnh từ nhỏ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét